Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

[Review] Nghe mùi kết thúc

 

NGHE MÙI KẾT THÚC

Tác giả: Julian Barnes

Truyện mới đọc được phần một, phần hai mình chưa đọc....Cảm giác dường như rất dễ trôi vào dòng chảy của nội dung và câu chữ khi đọc nhưng lại rất dễ trôi mất những gì ta đã đọc :(

Nhân vật chính có một nhóm bạn bốn người chơi cùng nhau từ khi đang học trung học, nếu tính theo xếp lớp ở VN. Sự việc ấn tượng nhất lúc đó chính là có một cậu học sinh đã tự tử và người lớn đã không để trẻ con được biết về việc tại sao cậu bé đó tự tử, chỉ đơn giản là một thông báo, những lời đồn thổi quanh lũ nhóc và rồi bị lãng quên. Trong  nhóm bốn người thì cậu nhóc thứ tư chính là người đặc biệt nhất, cậu ấy tự tử khi 22 tuổi. Lúc đó nhân vật chính đang ở nước ngoài và khi quay về hội họp với ba người bạn còn lại trong nhóm thì chỉ là việc biết đến những vấn đề xoay quanh cái chết của người bạn của mình. Như phần trích dẫn trong ảnh, có những việc khi bạn nhận ra và rồi chối bỏ thì bạn trở thành người cần phải đề phòng. Liệu nhân vật chính của chúng ta có phải một người như vậy không, bạn hãy tự đánh giá khi đọc truyện nhé!

Mình sẽ không nói được rõ ràng rằng nhân vật chính của truyện là ai trong những trường hợp trên, cậu ấy không muốn gây tổn thương cho ai nhưng khi vô tình phải chịu một tổn thương nào đó thì cậu ta lại có xu hướng tránh cho bản thân bị tổn thương thêm nữa. Điều này không xấu, mà nó rất tự nhiên, rất bản năng....Vẫn nhắc là mình mới chỉ đọc hết phần Một, đừng ai nhảy lên nói này kia vì ở phần Hai nhân vật đó khác. Ở đây mình muốn nói về người thứ tư trong nhóm, anh chàng đã tự mình kết thúc cuộc sống ở tuổi 22. Anh ta có một người mẹ đã bỏ lại ba cha con, có một cô người yêu đã từng là người yêu của nhân vật chính. Một chàng trai thông minh, đa cảm, nhạy cảm, thậm chí có phần nào trở nên bi quan hơn hết. Khi anh ta chết, mẹ nhân vật chính có nói: anh ta chết do anh ta quá thông minh, đúng và cũng không đúng. Đúng vì quá thông minh sẽ khiến anh ta nhìn thấy rất rất nhiều điều, nhận ra rất rất nhiều giải đáp mà người khác không thấy được; không đúng vì nếu anh ta đủ thông minh để chạy trốn thì đã chẳng đưa ra lựa chọn là tự mình kết thúc cuộc đời này. Khi ai đó phải chịu sự tổn thương, chạy trốn lúc nhỏ yếu và bất lực là điều đương nhiên nhưng tìm cách tự chữa lành khi có được một vỏ bọc ổn cũng luôn là điều người đó hướng đến. Vấn đề là không phải ai cũng có được sự may mắn khi tìm ra cách chữa lành cho chính mình và rồi trưởng thành một người mạnh mẽ đủ để đương đầu với mọi khó khăn. Dù vô tình hay cố ý, dù là người chịu sự thương tổn hay đi tổn thương người khác, sự chữa lành dường như luôn là điều mà con người tìm đến, cũng như nhân vật chính của truyện: hiếu hòa hay hèn nhát cũng chỉ là cách để anh ta có thể dễ dàng tìm ra cách bảo vệ chính mình.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét