Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Kdrama:The Woman Who Still Wants To Marry (part 2)

Làm thêm part này về info cho phim để đủ bộ thui ah, ảnh thì khi nào tiện sẽ cap lên cho mọi ng cùng coi, ngắm zai đẹp ^^





Tên : The woman who still wants to marry
Thể loại : hài, lãng mạn
Số tập : 16
Thời lượng : 63-68 mins /ep
Sản xuất : MBC
Thời gian phát sóng : 20/01/2010 -> 11/03/2010 -- tối thứ 4 và 5 hàng tuần lúc 9h55 (giờ Hàn nha)
Diễn viên :
Park Jin Hee as Lee Shin Young
Uhm Ji Won as Jung Da Jung
Wang Bit Na as Kim Boo Ki
Kim Bum as Ha Min Jae
Choi Chul Ho as Na Ban Suk
Lee Pil Mo as Yoon Sang Woo
Park Ji Young as Choi Sang Mi

Một bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một cô nàng 34 tuổi và một anh chàng 24 tuổi. Có gì là sai khi em yêu chị nhưng với phụ nữ thì anh chàng đó không muốn gọi là chị. Một trò cá cược hay tình cảm chân thành sẽ theo cả hai suốt phần đời còn lại.

Xem phim để tìm câu trả lời và ngắm zai đẹp :))

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Kdrama:The Woman Who Still Wants To Marry

(Phim đc xem vì zai đẹp, đến bây giờ thì mình xem phim Hàn với tiêu chí đầu tiên là zai đẹp, nữ k đẹp bằng cũng k sao :D nhưng ... xem xong rùi thấy hơi bị nhiều xúc cảm ah nên đành chia sẻ với mọi người xem thế nào ^^)



34 tuổi -- rung động với một trái tim bất chợt loạn nhịp, một lần nữa được nếm trải cảm giác yêu và được yêu.
34 tuổi -- hôn nhân và gia đình ổn định là điều quan trọng nhất, cần một MrPerfect chứ không phải cần cả gia đình của anh.


Lee Shin Young : một phóng viên, phát thanh viên thành công nhưng vẫn chưa yên với chuyện gia đình vì vết nứt từ lần chia tay người yêu cũ khi cả 2 đã tính đến việc kết hôn.Có thể nói Shin Young là một giấc mơ cho phụ nữ ở độ tuổi cô: xinh đẹp, thành công với một công việc ổn định, mức thu nhập khá và giải quyết được rất nhiều yêu cầu với một cô nàng độc thân. Nhưng cũng chính giấc mơ đó lại khiến cho Shin Young trở nên khó mà kiếm tìm được cho mình một MrRight.

MrRight của Shin Young là anh chàng kém cô tới 10 tuổi, một khoảng cách khiến Shin Young tìm cách chối từ tình cảm thật của mình.
Cô thành công và có vị trí trong xã hội, cô bị nhòm ngó khi có bạn trai như Min Jae, cô được khen tặng khi quay về với Sang Woo.
Với Shin Young, tình yêu ở tuổi 34 khiến cô thấy không thật, có gì đó như là quá xa xỉ, còn xa xỉ hơn nữa khi chàng trai khiến trái tim cô loạn nhịp lại kém cô đến 10 tuổi.
Chẳng có gì là sai nếu Shin Young và Min Jae đi theo trái tim nhưng lại quá sai khi trong mắt mọi người tình cảm của cả hai chỉ như một trò chơi.


Yêu ở tuổi 34 thêm lần nữa là sai hay yêu ở tuổi 24 một tình yêu sâu lắng là chưa từng trải. Tình yêu vốn đâu có khoảng cách về địa lý hay tuổi tác nhưng khi người phụ nữ lại là người lớn tuổi hơn thì xã hội luôn "vô tình" công kích mối tình đó. Chỉ là trò chơi khi cô đã từng trải và thành đạt còn anh chỉ như một đứa trẻ. Vấn đề này xem ra được giải quyết ngược khi Shin Young vẫn ngây thơ trong tình yêu của chính mình còn Min Jae lại như một tay chơi thấu hiểu phụ nữ. Có thể với 2 người họ thì tình cảm ban đầu chỉ là trò chơi cá cược nhưng đến phút cuối thì họ lại thật sự đến với nhau bằng tình cảm xuất phát từ trái tim.




Jung Da Jung : một thông dịch viên thành công nhưng cũng như Shin Young, ở lứa tuổi cô ,dường như việc một hoàng tử không chỉ đơn thuần là bất cứ ai. Quá đam mê với sự nghiệp; Da Jung quên mất mình cần kết hôn cho đến khi nhận ra điều đó thì những quý ông cạnh cô dường như đều không hoàn hảo. "Có gì là quá đáng khi cần một ông chồng cao hơn 1m80, đầu có tóc, là con thứ và thu nhập ổn định chứ?". Đúng là không có gì quá đáng thật khi Da Jung có được sự nhìn nhận từ rất nhiều người. Với Da Jung thì MrPerfect quả thật dường như cần cả trăm năm kiếm tìm.

Cần một MrPerfect để lập gia đình thì có gì là quá đáng khi cô có địa vị và kiếm đc tiền.
Anh ta ít nhất nên bằng tuổi tôi.
Cao trên 1m80.
Đầu có tóc.
Học vấn tốt, có nền tảng gia đình ổn.
Là con thứ trong nhà.
Đã ra ở riêng.
Thất bại không biết bao nhiêu lần xem mắt đến nỗi phải thốt lên chán chường không muốn kết hôn nữa nhưng đúng lúc đó thì ông tơ bà nguyệt lại gửi cho Da Jung một MrPerfect. Quá mừng rỡ và tìm mọi cách đẩy việc kết hôn đến sớm khiến Da Jung sau khi kết hôn mới nhận ra gia đình bên chồng là như thế nào, khiến cô bất giác thốt lên mong muốn được quay trở về cuộc sống độc thân.Đâu phải cứ kết hôn là đc có chồng, kết hôn còn có gia đình nhà chồng, còn có trách nhiệm với họ hàng. Một vấn đề hơi bị nhạy cảm và khó xử khiến MrPerfect của Da Jung không còn Perfect nữa. Nhưng câu chuyện của họ vẫn có một kết thúc hoàn mỹ khi cuối cùng anh chàng đó cũng hiểu là mình cần một người vợ và cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng cần một gia đình lớn.




Kim Bu Gi : thất bại với một tình yêu suốt 10 năm để rồi vào lúc chuẩn bị kết hôn Bu Gi chợt giật mình nhận ra mình đang lãng phí tuổi xuân cho một tương lai không mong đợi. Dứt khoát và kiên trì đến cùng để thay đổi mình, cuối cùng thì thành công trong sự nghiệp cũng đến với Bu Gi. Với cô gia đình dường như lại là một ngôn từ quá xa xôi; đàn ông quanh cô không thiếu, bất cứ tầng lớp nào cô cũng chỉ cần đồng ý là được vậy mà cô vẫn muốn sống một cuộc sống độc thân thêm nữa ^^

Không biết nên giới thiệu thế nào về Bu Gi khi đây chính là hình mẫu ở tuổi 34 của tôi:thành đạt và hiện đại. Đã yêu và đã đau khổ vì yêu nên Bu Gi trở nên quyến rũ hơn, với Bu Gi đàn ông chỉ là những người xung quanh cô, cuộc sống thật sự lúc này với cô chưa cần đến gia đình và hôn nhân.Là một mắt xích quan trọng trong cuộc sống với 2 cô bạn, có những khi chỉ một vài câu nói thôi cũng khiến ta như hiểu rằng Bu Gi mới thực sự là người từng trải nhất. Cô hiểu Shin Young yêu và đam mê với công việc đến thế nào, Shin Young đã một lần gạt tình yêu sang 1 bên vì sự nghiệp thì lần thứ 2 rồi cũng sẽ đến. Cô hiểu Da Jung hoặc thay đổi chính mình hoặc thay đổi chồng để hoàn thiện cuộc sống gia đình mà Da Jung mong ước.




Zai thì ngoài nam chính ra 2 chàng còn lại cũng khá ổn nhưng xem vì zai này nên k giới thiệu thêm 2 chàng kia nữa :D . Cứ nói là vì zai nhưng xem xong bồ kết 3 cô nàng này phết ^^, nói thế chứ chắc bồ kết bác viết kịch bản phim quá. Vấn đề hơi bị cần được nhắc đến dù phim không phản ánh được đầy đủ mọi khía cạnh của cuộc sống. Tớ là tớ khuyên ai đang chênh vênh với lựa chọn là gia đình và sự nghiệp thì cũng nên xem thử để "hy vọng". bBiết đâu đấy, ế chưa chắc đã là xấu :))

(Vẫn phải mở ngoặc vì đã nói ngay từ đầu là xem vì zai)

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Đôi dòng về VNIFF 2 ngày qua :))

Tình hình là có hơi chút buồn chán nên tớ đã kiếm đến 5 cái vé xem phim(5 cái tức là đi xem một mìn đó nha) của VNIFF - Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần I.

Vì mới đi xem có 2 phim + hụt 1 phim nên tính thành 3 phim cũng đc, nhưng vì chuyện của 2 phim đã xem rất ư là đáng nói nên đành gõ vài chữ chia sẻ cùng mọi người :))

Ngày 18/10/2010
Phim : Chuyện tình cây táo gai - Under the hawthorn tree
Nước sản xuất : Trung Quốc
Đạo diễn : Trương Nghệ Mưu
Diễn viên : Chu Đông Vũ (Zhao Dongyu) và Đậu Kiêu (Dou Xiao)
Thời gian : 21h30
Địa điểm : Platinum Cineplex
Nội dung : (tự đi mà kiếm)
Phim hay, diễn viên khá và công nhận Trương Nghệ Mưu rất có tài tìm sao giữa biển người, tớ sẽ k nói gì về phim vì ngồi xem phim mà tức anh ách cái con bé kế mình, nói từ lúc chưa bắt đầu phim đến lúc gần hết phim, đoạn cuối chắc tại e ý còn non nớt nên k nói được gì hoặc do e ý bận khóc nên im lặng cho mình xem đoạn cuối ... 3 phút.Thật lòng rất muốn quay sang bảo e ý câm đi cho mình xem nhưng mình đi một mìn, e ý đi 2 mình, k cẩn thận mình bị chém lại như chơi nên đành câm nín theo dõi >"<.....
Phải công nhận là BTC VNIFF chán thật (lần 1 mắng BTC).....
Công nhận lần đầu tiên đi xem gặp ng xem kế "banana" kiểu này....
==> rút kinh nghiệm "xương máu" cho những lần sau không như thế, gặp đối tượng chưa bắt đầu phim đã bắt đầu bắn là phải tránh xa.À.. là vì có vé nhưng chỗ ngồi tự do nên sẽ chạy dễ hơn :))

Ngày 19/10/2010
Phim : Chỉ điểm - The stool pigeon
Nước sản xuất : Trung Quốc - Hồng Kông
Đạo diễn : Lâm Siêu Hiền
Diễn viên : Trương Gia Huy, Tạ Đình Phong
Thời gian : 18h30
Địa điểm : Megastar Cineplex
Nếu phim trước là 1 quả hoặc 1 nải "banana" thì phim này phải là 1 rừng "banana" ....
Bắt đầu từ lúc mình phi thân từ bãi gửi xe vào thang máy để lên tầng 6, một mìn và lại còn đi rất sát giờ nên tớ rất ư là vội vàng chỉ muốn cái thang máy nó cũng phi lên tầng 6 luôn nhưng .... Sau khi nó bò lên tầng 1 để đón 1 đoàn tầm chục người và nó kêu e e vì quá tải thì may là tớ k bị đuổi ra mà đoàn kia tình nguyện thải lại 1 ng. Tiếp đến là tớ chạy vội vô phòng chiếu thì k thấy mấy a chị của megastar soát vé đâu mà thấy toàn ng của VNIFF nên tớ phi luôn vô phòng chiếu. Suýt quên là lúc tớ còn đang chần chừ thì sau lưng tớ có sao xuất hiện mà tớ thì k biết ai là sao nên kệ luôn, lao ngay vào phòng chiếu... Hậm hực lần 1 vì mình mua vé mà đành nín nhịn k đòi chỗ vì mấy e kia cầm mấy tờ giấy vẫy vẫy - giấy mời . Hậm hực lần 2 vì chỗ ngồi sau đó mình ngồi "đẹp" quá nên liên tục đc người khác nhờ nhấc chân lên.
Cái BTC VNIFF này đừng nói chán mà là chán k thể tả nổi, Megastar mang tiếng "pro" mà cũng làm không ra gì (mắng BTC lần 2)
Hậm hực lần 3 là hậm hực hộ mấy anh chi đi xem phim bị chiếm chỗ ngồi vì các cộng tác viên của "VNIFF" ngồi hết rồi còn chỗ nữa đâu, may mà sau tầm 20 phút chiếu phim cũng đã có bạn CTV hiểu chuyện ra lấy lại chỗ cho khách.
Nhưng... hài nhất chắc chắn phải là đoạn này, cái lúc mà hết phim thì có 1 bạn xinh xinh, mặc váy chạy vô giới thiệu có 1 anh diễn viên trong phim đến để giao lưu cùng mọi người thì tớ mới biết rằng thì là mà cái đoàn người đi cùng tớ ở thang máy từ tầng 1 lên là đây. Tức là tớ "được" đi chung sao mà tớ k biết, tớ đi xem phim a ý đóng vai chính mà tớ k biết - OMG - k biết vai chính mặt mũi ra sao mà đâm đầu đi xem rồi thì nhìn thấy mấy ng chạy vô làm choán chỗ trong thang máy thì k thèm đếm xỉa xem đấy là ai mà mặt mày còn nhăn nhó vì chật. Suýt quên nữa là trong đoàn ng đó có 1 e chân dài nhưng vòng 1 của e ý thì không hấp dẫn nên soi xong giờ k nhớ đó là ai luôn =))
Post bài này lên mà k biết có bị fan của a ý ném đá k nữa vì cái tội đi xem phim mà k biết diễn viên chính là ai =))
Mà cái này thì tớ đây tin là đáng cả rừng "banana" chứ quả với nải là chưa ăn thua :))
Chẹp... lí do đưa phim này vô danh sách là vì có Tạ Đình Phong nhưng k ngờ mình lại có "may mắn" giáp mặt Trương Gia Huy mà không biết .

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

The letter did not send !!!!!!!!!!!!

Cách đây vài ngày chị nghe được một câu chuyện, trong đó có một vị bác sĩ đã nói với mẹ của bệnh nhân nhỏ tuổi mà ông vừa nhận lời chữa trị:”.... bác sĩ chỉ có thể chữa được bệnh chứ không thể chữa được mệnh....”
Số mệnh; nơi những sợi dây vô hình ràng buộc con người với nhau, nơi những con đường tưởng chừng chỉ có thể song song vẫn luôn tồn tại giao điểm. Chị cũng không biết từ khi nào chị tin tưởng vào số mệnh, không biết từ bao giờ chị không coi trọng sự sống và cái chết nhiều nữa, chỉ là nếu thấy ai đó chết đi lại luyến tiếc những gì họ vẫn còn chưa kịp làm. Chị không thể hiểu hết con đường em đã đi và em đã chọn; con đường giờ em đang đi cũng không có chị làm đồng hành. Chị chỉ biết khi chị và em quen nhau thì con đường số phận đã trói buộc chúng ta làm bạn đồng hành cả đời cho dù chúng ta không chung 1 hướng.
Đã có lúc chị cũng mơ ước được mặc chiếc áo blouse trắng nhưng rồi chị nhận ra mình không có được thứ đầu tiên mà Bác Hồ dạy : “Lương y như từ mẫu”. Chị không có được thứ tình cảm quan tâm hết mình đến người khác , có thể dám hy sinh nhiều, thật nhiều cho những người mình đang chăm sóc. Khi nhìn em lần đầu tiên trong chiếc áo blouse trắng thì chị hiểu, em đã chọn đúng con đường cho mình và cũng từ đó chị chỉ có thể chúc em hãy tiến bước thật vững chắc trên con đường này cho dù có bao nhiêu chông gai.


Chị có thể không hiểu hết lý do vì sao em không chọn một chuyên khoa nào đó mà lại chọn nơi này nhưng chị cũng chợt nhớ ra có những lúc người bác sỹ chỉ có thể lặng im nhìn bệnh nhân ra đi thật nhanh, nhưng tại đây em sẽ phải nhìn bệnh nhận mình từ từ đối mặt với thần chết mà đành bất lực. Chị nhớ một giấc mơ xa xôi của em mà em đã từng nói, một giấc mơ lớn yêu cầu ta phải nỗ lực biết bao nhiêu để biến đổi nó thành hiện thực. Em có còn bao nhiêu quyêt tâm với nó không? Và chị thì luôn chúc em đạt được ước mơ, mục đích của mình.
Kỳ tích với chị đôi khi chỉ là may mắn và cơ hội vô tình gặp nhau, trong công việc của em có bao lần cái được gọi là kỳ tích có thể xuất hiện, có bao lần em và đồng nghiệp sẽ may mắn được ôm nhau khóc khi giành lại bệnh nhân từ tay thần chết. Với em, có lẽ cái gọi là kỳ tích là thứ mong manh như pha lê nhưng chị chúc em luôn có những viên pha lê trong túi mình để không bỏ qua cơ hội hay vận may nào, để em luôn nắm bắt được từng khoảnh khắc dù cho là nhỏ bé nhất.


Mỗi cuộc gặp gỡ rồi cũng có lời tạm biệt nhưng giờ đây chị muốn nói “cảm ơn” thay vì “hẹn gặp lại”.


Cảm ơn em vì em đã giúp chị có dũng khí mò đến bệnh viện, một nơi không hề dễ chịu với chị chút nào!!!!!!!!


Cảm ơn em vì em đã là bạn của chị và sẽ là bạn của chị!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cảm ơn số mệnh đã để 2 đường thẳng như chúng ta gặp nhau!!!!!!!!!!!!!!!


*** ___________ *** ___________ ***


( Bài viết này được đánh trước tết Canh Dần 2010)


Chúc em thêm một tuổi luôn vững vàng để bước tiếp, luôn mạnh mẽ để đương đầu, luôn dịu dàng để yêu thương và sẽ mãi là bạn của chị.

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

The lettter did not send.


Ngày ... tháng ... năm ...



Em thân mến! Vậy là đã hơn 5 năm kể từ ngày chị tặng được em 1 món quà, một món quà mà chị và em có lẽ sẽ không bao giờ quên; mà cũng có thể chỉ có chị không quên thôi. Một món quà mà lần đầu tiên chị gửi vào đó nhiều tình cảm đến vậy. Chị ngờ rằng tay nghề của chị đến lúc này vẫn tệ như vậy nên chắc k thể tặng e món quà nào khá hơn đâu.Em biết không? Em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất được nhận món quà như thế đấy. Khi chị ngồi đánh những dòng chữ này thì trong lòng chị, trong trái tim chị em mãi là cô em mà chị yêu quý nhất, em có biết em có vị trí chỉ sau 1 người thôi không? Có nhiều lúc chị buồn nhưng không thể chia sẻ cùng ai chị lại nhớ đến em, có thể người khác sẽ thấy chị ngớ ngẩn khi nhớ đến em chỉ vào lúc buồn, lúc vui thì sao chứ, k lẽ chị lại k nhớ đến em sao. Chị chẳng biết mình có thể trả lời ra sao nhưng chị tin rằng nhớ đến em đã là một niềm vui nên nỗi buồn trong chị sẽ vơi bớt đi chăng.

Gần đây chị có xem 1 bộ phim truyền hình của Mỹ - "Gossip Girl", chị đã xem xong 2 season của nó và thật sự sau 2 season nó đã khiến chị suy nghĩ thật nhiều. Nó không phải là những suy nghĩ về tương lai không định trước mà là những suy nghĩ về hiện tại và tình cảm của mọi người; không còn là những giấc mơ mà chỉ đơn giản là về chính bản thân và mối quan hệ hiện tại. Chị nhận ra 1 điều kinh khủng về mình, chị luôn giấu kín tình cảm và suy nghĩ của mình đối với mọi người, chị chẳng bao giờ chịu nói ra suy nghĩ về ai đó, chẳng chịu thừa nhận sai lầm của mình và chỉ ra sai lầm của bạn... chị ngốc nghếch nhỉ. Vậy em có nên mong chờ 1 lá thư mà chị sẽ viết theo kiểu: "...em thân mến, chị thấy em là một cô bé tuyệt vời, chị rất quý em nhưng em lại có bao nhiêu là khuyết điểm mà chị có cả trang giấy thật to để kể....". Nếu vậy thì em mừng hụt rùi đó nha, chị ích kỷ mà. Vì vậy, chị vẫn sẽ kể cho em nghe về những rắc rối to nhỏ của chị còn e thì chỉ biết im lặng và lắng nghe. Nhưng rồi vào 1 ngày đẹp trời em sẽ lôi chị đến ngồi cùng em và nghe em kể lể những rắc rối em có được trong suốt thời gian chị e mình k gặp nhau; e sẽ kể cho chị về anh chàng đẹp trai e yêu, về người chồng lý tưởng của e, về 1 gia đình e mơ ước; lúc đó chị xin hứa là chị sẽ im lặng và lắng nghe, thỉnh thoảng thêm ít gia vị cho câu chuyện thêm thú vị chăng. "Em có nên tin vào lời hứa này không?"

Đã có lúc chị ước em đừng đi xa như vậy để bất cứ khi nào chị buồn chị lại có em ở bên cạnh nhưng chị cũng biết nếu em k đi em sẽ k gặp người đó, nếu em k đi em sẽ k biết đến 1 nỗi đau trong trái tim, nếu em k đi em sẽ mãi chỉ là cô gái nhỏ k biết mở cánh cửa bước chân tới thế giới, nếu em k đi... chị sẽ mãi chỉ có em trong trái tim mình, mãi là số 2 mà không có nổi số 3, nếu em không đi..........Phải rồi, nếu em không đi, em sẽ không như bậy giờ, sẽ không là một cô gái trưởng thành, biết tự mình đứng trên đôi chân của mình, sẽ khóc khi em muốn khóc, sẽ không có được sự tự tin và tình cảm mãnh liệt với đồng bào mình, phải không em? Em nhớ không, nàng tiên cá đã tan thành bọt biển chỉ vì không thể nói ra tình yêu của mình với chàng hoàng tử. Còn chị, chị sẽ mãi là 1 người ngốc nếu chị không thể nói chị nhớ em, chị luôn yêu quý em và chị luôn mong em có được hạnh phúc mình luôn tìm kiếm. Chị không biết đến khi nào em mới đọc được lá thư này nhưng chị tin vào 1 ngày chúng ta cùng ngồi ôn lại những gì đã trải qua và cùng mỉm cười bước tiếp, cho dù con đường chúng ta đi không có ngã tư để gặp nhau nhưng chị tin em và chị sẽ luôn nghĩ về nhau như đã từng.