Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Lại chủ đề cũ : "Yêu/ cưới"



Thêm bài viết cho cái chủ đề cũ xì cũ xịt chỉ vì dạo này ngốn ngôn tình cổ đại hơi bị nhiều mà chúng ta thì chịu ảnh hưởng của văn hóa Á Đông và "Trung Quốc" hơi bị lớn.


Theo văn hóa phong kiến của Á Đông thì 1 ông chồng với "tam thê tứ thiếp" chỉ là chuyện giản đơn đến không còn gì phải bàn luận nhưng có đọc cái đống ngôn tình mới thấy rõ chúng, cái vụ tam tứ này thuộc vào tầng lớp trung lưu, quan lại, quý tộc còn bình dân thì quên đi. Nhưng cũng chính vì bình dân thì quên đi nên mới có hiện đại với chế độ 1 vợ- 1 chồng chứ không thì lấy đâu ra. Ai bảo người có tiền nhiều thì chỉ chiếm tầm ~10% còn kẻ không tiền thì chiếm chỗ còn lại đâu! (_ _")


Mình là đọc ngôn tình cổ đại chỉ thích điền văn hoặc gia đấu, cung đấu hay quốc đấu thì cám ơn, có thể lâu lâu thay đổi khẩu vị chứ chẳng có đâu mà ngâm cứu với chả iu thích. Nếu nói đến vụ "yêu/cưới" từ cổ đại thì gia đấu là điển hình nhất, mà câu nói hay ho rất hay gặp :"thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm". Mà cái này thì đừng nói cổ đại, đến hiện đại bây giờ còn chẳng hiếm nữa là:"chán cơm, thèm phở"; thêm nữa theo kiểu lâu lâu đổi bún á.... Chậc chậc, zai nào bây giờ mà không có vài con cá để đổi tầm nhìn thì đúng là động vật quý hiếm. Vì thế lời nói thật là những bà vợ hãy nhắm mắt làm ngơ cho những phút bồng bột của các ông chồng để giữ cho mái nhà êm ấm, đừng cố bắt các vị nam nhân ấy ăn cơm ngày ngày đêm đêm làm gì cho nó khổ khẩu vị của các vị ý rồi cuối cùng lại khổ chính mình. Tất nhiên là cái gì cũng có giới hạn nhưng chỉ cần không đến mức không thể chấp nhận nổi là được.


Aiz! nhầm chủ đề mất rùi. Đang ở cái vụ yêu/ cưới kia mà.....! Sorry bà kon


Ngoài cái đống ngôn tình kia thì là do gần đây có 1 em tâm sự rằng em ý đang trong tình trạng chơi vơi; người yêu của em ý với mối tình kéo dài 3 năm có lẻ thì em ý phân vân với cưới (yes/no) còn cảm nắng với 1 anh phong độ chỉ có - bản lĩnh ngời ngời đang khiến em ý không biết lựa chọn ra sao. Mình thì khuyên em ý nếu phải cưới gấp thì nên cưới anh người yêu còn anh cảm nắng kia thì chẳng cần nói chia tay đâu, chỉ cần em lấy chồng là người ta sẽ chạy thôi, mà người ta không chạy thì liệu em có đủ can đảm không. Chậc, mặc dù là cái vụ vì tiếng gọi của con tim mà vứt người chồng tại "lễ đường" có vẻ cũng không phải đồ hiếm gì. Nhưng mà với kinh nghiệm đau thương từ đống truyện đã đọc với những gia đình xung quanh khiến mình đây thật sự khuyên em ý như vậy, 1 người với thói quen hơn 3 năm cạnh mình, hiểu và rất "chiều" mình thì vẫn hơn 1 người mới quen chưa đến 1 năm và chưa chắc đã đủ hiểu hay có thể chấp nhận toàn bộ con người và "quá khứ" của mình. À mà cái vụ khiến mình chấm điểm cho em người yêu kia chỉ vì khi mình nói rằng đàn ông con trai thời đại này không có ai không thích ăn phở thì em ý rất quả quyết là người yêu em ý thuộc dạng sắp bị "tuyệt chủng" vì rất chung thủy. Chậc chậc.... sắp "tuyệt chủng" này rất là hấp dẫn đấy........!!!!!!!!!!!!!!


Đấy ... Chung quy lại thì mình là mình quyết định xong rồi đấy, bây giờ mình mà gặp ai hợp là cưới luôn, không có yêu đương với lại tìm hiểu lâu làm gì cho nó mất thời giờ với lại cũng không cần lắm. Hì! Thực ra chẳng qua là vì có người giúp mình chấm điểm mức độ thích hợp nên mới mạnh miệng thế thôi chứ nếu không thì có mà dám á! :)))))))))))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét